Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

HAI THẰNG BẠN


SAO CHÚNG MÀY CỨ RỦ NHAU MÀ ĐI...


Bài dưới đây là Kinh Luân viết cho Đức Thắng. Giờ thì hai thằng đã ở bên nhau.

-------------
 Thắng ơi!
Chỉ còn vài ngày nữa là giỗ mày, hai thằng Châu Tấn và Tấn Định bảo tao những gì viết về mày trước kia thì gửi ra cho nó . Tao bảo với hai đứa , bài tao viết về mày thì tao có đấy , có từ lâu rồi , nhưng trong đó còn dính nhiều chuyện của gia đình nhà tao , phải chờ tao “lọc ra” đã . . . Nếu lọc ra  tao còn phải có thời gian đánh máy nhập vào “ word – doc.” rồi mới gửi ra ngoài đó được . Mà mày cũng biết , tao dở vi tính lắm , bây giờ thời công nghiệp hiện đại , gà nuôi cũng công nghiệp , ăn ào ào như máy hút , trong khi tao còn mổ thóc từng hạt một . Muốn nhanh cũng chỉ hai tay… hai ngón ..



 Cái vụ đi tìm mày ở Bầu Hàm lần trước , thằng Huệ Chí nó viết rất hay và quá kỹ rồi , tao làm sao chen chân được .

 Suy đi rồi nghĩ lại , tao thấy đã có công viết thế nào thì gửi cho chúng nó thế đó . “Văn thì dốt , võ thì nhát ” chúng nó thừa biết tao thế nào rồi . Bởi vậy , chẳng gì phải che đậy cái dốt của mình  ! Chỉ được cái tốt muôn thuở của tao “chúa hay học lỏm ”, “ thông minh kinh dị ”, bởi vậy cái gì tao cũng biết “ chút  chút ” , và biết kiểu nửa dơi , nửa chuột .


Chúng nó bảo tao thật không công bằng khi dành cả chương : “ Những chiến binh trên cát ” cho Trọng Vinh ( cũng vì nó là thằng em rể của tao ) . Vả lại, chương đó viết về Trọng Vinh chưa đủ . Sau này thu thập những bức thư ông già gửi cho tao có viết chi tiết những ngày nó hy sinh trên nước bạn Lào . Lúc đó tao viết thêm về nó . Những năm đầu giỗ nó, giở ra tao đọc lại . . . và tao khóc thật sự. Nước mắt tao tự chảy khi nghĩ về hai đứa cháu ruột . Cũng rất may , chúng nó nhanh lớn quá , cũng an ủi con em tao rất nhiều . Bởi vậy để công bằng tao đã phải dành riêng chương “ Đường về quê mẹ ” cho mày đấy - Thắng ơi ! Mày vừa ý chưa nào?



 Hôm ở Bầu Hàm , thằng Huệ Chí nhìn di ảnh mày đặt ở chỗ thờ truy điệu , nó bảo : “ Thằng Thắng chụp cái ảnh này nhìn vào đã thấy giống ảnh thờ rồi ”. Tao thấy nó nói đúng đấy ! Nét ảnh mờ nhạt và xơ xác quá ! Tội nghiệp mày quá !

 Về nhà , tao suy nghĩ mãi :  Mày chết ở tuổi 20 , lứa tuổi đẹp nhất của đời người , chưa dám một lần cầm tay con gái , bởi vậy tao sẽ sửa lại ảnh của mày .  Đức Thắng  sẽ có một tấm ảnh mầu , hãnh diện đẹp trai nhất hội , đỡ tủi cho vong linh của mày ! Tao sẽ để thằng Tấn Định đưa lên Blog của nó . Để bọn con gái trẻ bây giờ có nhìn ảnh mày cũng phải thốt lên khen ngợi :


- “ Anh giải phóng quân đẹp trai quá ! Em yêu anh lắm!".



 


Khi mày hy sinh , đó là những năm miền Nam đang chuẩn bị cho Tết Mậu Thân , bởi vậy lính đặc công như mày , lấy súng giặc giết giặc tao cho là hợp lý nhất .Trông mày rất oai phong , hùng dũng trong bộ quân phục đặc chủng và khẩu M-4 của Mỹ .


Bọn bạn lớp mình giờ đã già rồi ! Người ta bảo “ 60 năm một cuộc đời ”, thằng nào cũng đi qua gấp ba lần quãng đường của mày đã sống . Giờ này chúng tao đã thành “ ông , bà , nội , ngoại ” rồi ! Con đàn , cháu đống kể ra cũng thích nhưng phiền toái cũng nhiều . Điều quan trọng , giờ đây chúng tao không còn được “ mày - tao” thoải mái như trước .



Bọn tao còn thế , huống chi các thầy cô giáo còn già hơn . Hồi ra Bắc cách đây vài năm vợ chồng tao có gặp lớp mình gần đủ . Vợ chồng tao tranh thủ tới nhà thăm cô Bắc Thành ở khu Văn Chương . Tao không thể gặp được cô Mai Khôi là một thiếu sót lớn . Nhớ hồi lớp 5A , khi cô Mai Khôi cưới , cô mời tất cả cán bộ lớp mình , trong đó có mày và tao . Các thầy cô bây giờ đã 8 chục tuổi , thế mà mày suốt đời ở mãi tuổi hai mươi !



 Hôm nay , mày đã “trở về quê Mẹ”, đã nhập lại hộ khẩu (người ta bảo nhập hộ khẩu Hà Nội khó lắm) mày lại thành trai Hà thành . Gia đình nhớ đến mày, Tổ Quốc ghi công mày , còn chúng tao không bao giờ quên “Thắng Ba-Dê ” yêu quý ! thằng bạn thời “ khăn quàng đỏ ”, mỗi lần sinh hoạt lớp , cùng hát bài “ Tiến lên Đoàn viên ”.



Giờ đây , mày ở thế giới khác , thế giới của những Linh Hồn . Cả cuộc đời mày trong sạch quá ! đẹp đẽ quá !

Buồn thay thế hệ trẻ hôm nay khôn ngoan hơn mình , thông minh hơn mình , nhưng cũng còn không ít trong số họ đã làm bố mẹ và thế hệ cha anh phải đau lòng !


Nhân ngày giỗ mày , tao chỉ có vài lời như vậy . Những dòng tao viết hôm nay là nén tâm nhang thắp cho mày , tưởng nhớ về thằng bạn cũ thân thương như vậy đó .



Ở nơi xa thẳm , mày không còn đơn độc như trước nữa , vì đã  có gia đình , những người thân yêu của mày . Có những người bạn học cũ rất tốt của mày , nhớ về mày , nhớ về Trọng Vinh , Đức Lưu , Thanh Hà … và rất nhiều , rất nhiều bạn bè đã sớm đi về cõi vĩnh hằng...


 Kinh Luân - Tháng 5 năm 2010
---------------

Tấn Định gửi Kinh Luân,

Luân ơi, cái đoạn mày nói về chuyện yêu đương của thằng Thắng là mày nhầm rồi, là do mày chưa có thông tin thôi. Cái này mày phải hỏi thằng Trường, Lưu Thế Trường ý, mí lại cái Thoa em út thằng Thắng thì biết.
Dạo thằng Thắng mới vào bộ đội, người yêu nó là cái Thủy, có lần lên đơn vị thăm nó mà. Hôm thằng Thắng lên đường vào Nam, cái Thủy có đi tiễn nó. Hai đứa có hẹn hò gì không thì tao không biết.
Giờ mày sang đấy rồi, mày cứ đè thằng Thắng ra hỏi khắc biết. Hehe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét