Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

CHỢT MÙA BIỆT LY


BÀN TAY NGÓN TAY



Hai ngón tay ngoắc chéo vào nhau
Một ngón đậm thô, ngón kia thon nhỏ
Em nheo mắt đố anh "Gì đó?"
- Lời hứa bền giữ lấy mai sau.

Ba ngón tay áp lại bên nhau
"Ba mặt một lời" mọi điều sáng tỏ
Ghé sát tai thì thầm nói nhỏ
Đừng giấu nhau dù chút cỏn con!

Bốn ngón tay đan khít sắt son
Từng cặp từng đôi đừng rời anh nhé
Con tim mỏng manh run lên nhè nhẹ

Đã biết rồi mà còn muốn nói thêm...

Mười ngón tay cài chặt như nêm
Lòng bàn tay áp vào như một
Bốn mắt nhìn nhau không lời thề thốt
Mà cần nhau trên suốt đường đời.

Bàn tay xòe ra bàn tay nắm lấy
Chẳng muốn rời xa biển lòng sóng dậy
Vỡ òa con tim, hồn nhiên mắt ướt
Chợt mùa biệt ly, rung rung vai gầy...



Tôi chỉ cho em hạnh phúc, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, hanh phuc, yeu thuong, trai tim, giac mo, noi dau, nuoc mat, cam xuc, ky niem, nam tay, yeu em, chuyen tinh lang man






















Mấy ngón tay em miết thật đau 
Để anh biết rằng em đang hiện hữu 
Anh mãn nguyện bởi tình yêu vĩnh cửu 
Dành cho nhau ở Chốn Vĩnh Hằng!


Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

THẰNG ÚT


THẰNG ÚT


Gọi là Thằng Út vì nó là trai út trong mấy anh chị em, chứ nếu so với cả nhà thì nó chỉ là áp chót ! Mẹ đẻ nó ở nhà Hộ sinh phía đằng sau trường Tiểu học, xung quanh là cả một vườn đu đủ, và cơ man nào là các bụi cây thầu dầu. Các cụ bảo số thằng này không giầu thì cũng no đủ hơn người!

Lúc còn nhỏ nó trắng trẻo bụ bẫm, ai bế cũng thích "cắn cho cái" nói như câu cửa miệng của các bà các cô. Vậy mà bỗng nhiên mẹ bị viêm tuyến vú mất sữa, mấy chị em phải bế nó đi xin bú chực khắp xóm. Mỗi khi khát sữa nó khóc ngằn ngặt khản cả tiếng, ai nghe cũng thương. Người vừa sinh con lại nhiều sữa nhất là chị Duyến con chú Xạ Duyến. Nếu tính ngôi vị trong họ thì chị Duyến là em họ thằng út nhà này. Vì thế mỗi khi nghe tiếng thằng út khóc đòi bú là chị Duyến lại tất tưởi băng hàng rào chạy sang, tay vừa vạch ngực áo miệng đã liến thoắng "Em đây em đây" làm cả nhà không nhịn được cười. Còn mẹ thì một tay xoa xoa vào ngực vì vừa đắp thuốc đang nhức, miệng cười như mếu. Thương ơi là thương!

Khoảng ba bốn tuổi nó đã phải theo Mẹ bay ra Hà Nội chịu tang bà ngoại. Trong một loạt ảnh chụp vào dịp ấy có hai cái hình nó rõ nhất. Một cái chụp lúc Bác Hồ sang thăm, đúng thời điểm vừa đưa thi hài bà ngoại từ bệnh viện 108 về và đặt bà nằm trên giường nệm trắng. Bác Hồ đứng cúi đầu mặc niệm một bên, một bên là Mẹ đang bế nó. Năm ấy nó khoảng bốn tuổi. Một cái chụp lúc phát tang, trong ảnh này chị Hoài đang bế nó đứng bên cạnh quan tài bà ngoại. Cả bảy chiếc ảnh chị Hồng Anh đưa cho anh Trọng Thanh nhờ chụp lại, và thế là không bao giờ còn thấy chúng ở đâu nữa.


Còn nhớ năm đó chắc nó được khoảng hai ba tuổi gì đó, mẹ dặn ba anh em ở nhà chơi với nhau để mẹ đi chợ. Đến cuối chiều nó nhớ mẹ cứ khóc inh đòi bế đi tìm. Mình bế nó men theo dọc đường làng đi ra phía chợ, dặn cu Lộc ở nhà trông nhà. Đến đầu làng thì gặp mẹ. Mẹ vừa đón nó trên tay mình vừa mắng ầm lên là tại sao bỏ nhà không ai trông, trộm nó khoắng hết thì sao. Lúc đó mới phát hiện ra là cu Lộc không trông nhà như đã phân công, mà bí mật bám theo hai anh em. Được trận nhớ đời về tinh thần cảnh giác!

Lớn lên một chút nó hay bị suyễn, cứ sốt là cổ khò khè khò khè, khó ngủ và hay khóc đêm. Không biết ai mách, mẹ bắt rắn mối (ngoài bắc gọi thằn lằn) thịt cho nó ăn, vậy mà đỡ hẳn. Từ đó cu Lộc trở thành tay săn bắt rắn mối chuyên nghiệp hết sức thiện xạ, đến nỗi tụi nhỏ trong xóm đặt cho biệt danh là Lộc "tắn mối".

Nhà bị bom, nó lại theo mẹ ra Hà Nội định cư ở Văn Điển. Lúc này nó khoảng 9 tuổi. Vì thế bạn học phổ thông của nó ở Văn Điển, Ngọc Hồi, Đông Mỹ, Ngũ Hiệp rất đông. Có một cô xinh xinh bán cá ở chợ Ngọc Hồi hay bán rẻ cho mẹ dưới một hai giá. Mẹ lấy làm lạ sau hỏi thăm mới biết, té ra là bạn học phổ thông của thằng út nhà mình!

Là sinh viên rồi mà thỉnh thoảng nó vẫn bị những cơn suyễn hành hạ, sau này mới biết gọi là hen chứ lúc đầu cứ cho là suyễn. Có đêm mẹ thức trắng ngồi tựa lưng vào cọc mùng, còn thằng út thì nằm nghiêng nghiêng với tư thế nửa nằm nửa ngồi tựa vào lòng mẹ mới thở đều và ngủ được một giấc ngắn. Chỉ có thế thôi mà mẹ đã mừng như bắt được thuốc tiên.

Mấy ngày gần đây phát hiện bị bệnh, nó gầy đi trông thấy, mệt mỏi, thần sắc kém, hỏi thì nó bảo chỉ thấy mệt, ăn cũng tạm được. Không phải hen cũng không phải suyễn, thế thì ốm bệnh gì. Mẹ đã đi xa, biết hỏi ai bây giờ. Hay chiều mai lên Chùa Phụng Thánh tìm mẹ hỏi mẹ xem sao chứ biết làm thế nào bây giờ.


Nó bảo chiều nay phải vào Viện để truyền, ước gì mình cõng nó đi như hồi còn bé. Hay để anh ngồi tựa lưng vào tường, rồi em nửa nằm nửa ngồi tựa vào lòng anh cho họ truyền nhé. Me ơi...

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

HỘI TRƯỜNG C3 LỆ THỦY


NHÀ CÓ BỐN CHỊ EM


Cả bốn chị em về quê Hội Lớp
Thằng em hăm hở lên đường
Tôi ngồi ghế trên, vợ băng ghế dưới
Chị tôi - túi ngực rưng rưng...

Nay về Hội Trường cả bốn chị em
Tôi học khóa hai, khóa năm bà xã
Chị tôi với tôi học cùng một khóa
Thằng em khóa sáu nên thương.

Gặp lại bạn bè gặp bao thầy cũ
Bồi hồi xao xuyến mái trường xưa
Một thời đạn bom một thời lam lũ
Cọng dưa nắm gạo nhường nhau.

Một thời chiến tranh bao nỗi thương đau
Quay quắt nhớ những ngày Ngư Hóa
Đói muối đói cơm, núi rừng xa lạ
Thèm nghe tiếng Mạ gọi "Con ơi"...

Giờ gặp nhau đây nói nói cười cười
Mà nước mắt chảy tràn không ngăn nổi
Ba đứa em nghẹn ngào bối rối
Nhìn chị cười trong ảnh. Chị Cúc ơi!


Ngày Hội Trường Cấp 3 Lệ Thủy
Tháng Tám 2012

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

THU HOÀI NIỆM


THU HOÀI NIỆM



Gửi Anh


Bất chợt vắng tiếng ve. Cánh phượng mồ côi dường như bớt đỏ, hoa bằng lăng cũng đã chuyển mầu. Chùm sấu chín vàng trong kẽ lá. Vị sấu giòn chua ngọt thanh thanh, thoáng trẻ lại tuổi ô mai em cùng ai tới lớp.

Ai cốm đơiiii...Ơ đã thu rồi đấy nhỉ. Hạ đã qua đâu vẫn ngan ngát mùi sen. Từng hạt thu rơi vào mùa hạ, sợi rơm vàng gói cả hạ thu. Hạt cốm mỏng bay như những chiếc lá me xanh rơi lả tả, thơm nồng nàn như sen hạ Tình Cha. Và dẻo ngọt lúa ngậm đòng tháng 9, ấm áp như dòng sữa Mẹ Hiền trong kí ức mùa thu.

Bầu trời ai lau mà sao sạch thế, xanh trong veo như tấm kính khổng lồ. Nắng vàng sánh ngọt ngào như mật, chảy luyênh loang thấm đẫm trần gian. Và cơn gió mùa thu hào phóng, thổi chiếc lá bàng nâu đỏ chao nghiêng.

Em gái nhỏ gánh hồng vào phố, mắt ướt đen đôi má ửng hồng. Quả hồng đỏ nhuộm má em thắm đỏ. hay nắng hè còn lưu luyến đâu đây. Những em gái ơi chở  đầy hoa Cúc, trắng tinh khôi và vàng xuộm mầu thu.

Tôi bước đi giữa đường thu xanh biếc. Nơi tôi về phố cũ tuổi thơ tôi. Căn nhà vẫn đây mà Mẹ Cha nào thấy, để tôi dâng Người hạt cốm mùa thu, Trái chuối chín vàng trên tay tôi rụng, thương Mẹ Cha trứng cuốc sậm mầu.

Hoàng hôn thu khoác chiếc khăn voan tím, ném nồng nàn hương hoa sữa vào đêm. Xiết chặt tay nhau mình bước trong khuya vắng. Nụ hôn đầu xin gửi trả mùa thu. Xin nhè nhẹ kẻo mùa thu đi mất. Ôi mùa thu. Thu hoài niệm gửi Anh.

Nguyen Tuyet Hanh Zoe

------------

Zoe, cám ơn Em!
Đọc đến đoạn "Căn nhà vẫn đây mà Mẹ Cha nào thấy, để tôi dâng Người hạt cốm mùa thu, Trái chuối chín vàng trên tay tôi rụng, thương Mẹ Cha trứng cuốc sậm mầu" anh đã bật khóc.


Chiều hôm kia anh và Tấn Lộc đã quay về ngôi nhà của ba mẹ ở Văn Điển đấy, em biết không...