Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

CHA & CON

NHỮNG ĐỨA CON...

Con trai đi công vụ mới vắng nhà mấy hôm đã thấy nhớ quay quắt, khó ngủ. Nhớ con, lại nhớ đến những ngày đầu đông rét mướt năm ngoái. Nó mệt, mình cố dậy sớm đi mua cho con bát phở nóng ăn sáng. Nó ít khi ăn sáng, vậy mà cũng cố dậy ăn lại còn khen ngon. Sướng. Mình ăn nốt nửa bát còn lại.

Mấy hôm sau nó khỏe đi làm thì mình lại dính nghiện mua quà sáng cho con. Còn nhớ sáng ấy trời rét, cố đi xa một chút kiếm quán phở ngon cho con lạ miệng thì gặp SD đang ăn sáng ở đấy. SD nói là ăn sớm để còn đi Hải Phòng có việc. Biết mình đến mua phở cho thằng cu, SD nói: "Anh chiều con quá, chúng nó không lớn lên được". Mình công nhận SD nói đúng, nhưng thấy được chiều con cũng có cái sướng của nó. Nghĩ thế rồi nhớ đến Ba mình vô cùng.

Trong lúc chờ lấy phở mình đến ngồi cạnh SD, rồi dốc bầu tâm sự: "SD biết không, năm mẹ anh mới mất, tối nào anh cũng về Văn Điển ngủ lại với Ba anh, hôm sau dậy sớm đi làm. Sáng nào dậy cũng thấy ông già đã chuẩn bị bữa sáng cho anh từ lúc nào rồi. Nói thì ông già bảo, Ba nấu được cho con ăn là Ba thấy khỏe ra nhiều lắm. Từ đấy anh cố ăn hết suất và không nói gì thêm nữa. Giờ đến lượt anh, anh thấy ông già nói đúng thật". SD cắm đũa ngồi nghe không nói gì.

Chia tay, SD thanh toán tiền rồi ra xe. Liếc nhìn bát phở của SD còn trên bàn, giật mình thấy hầu như còn nguyên, có lẽ mới ăn có vài miếng. Trên đường về chợt nghĩ, sao mình vô ý thức đến vậy, vô ý đến mức đáng trách. Mấy ai biết được rằng, từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, SD hầu như không được hưởng sự chăm sóc của bố mẹ. Bố SD là một trong những bậc khai quốc công thần, sự quan tâm đến đứa con trai độc nhất luôn có thừa, nhưng thời gian để ông chăm sóc con là quá hiếm hoi. Vì vậy ông chỉ còn nhờ cậy vào sự giúp đỡ của những người đồng chí và tập thể. Còn Mẹ SD, bà bị bệnh rất nặng ngay từ lúc SD mới chào đời, và bà còn sống được đến bây giờ để cho con trai ngày ngày vẫn được gần gũi chăm sóc Mẹ, đã là một niềm hạnh phúc vượt quá sự mong ước của người thân. Đó một phần cũng là nhờ hồng phúc của Tổ tiên!

Viết đến đây rồi lại nhớ con, nhớ Bố...

Một đêm đầu tháng Sáu Tân Mão, nhớ con.
Tấn Định