Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

VIẾNG MỘ PHẠM ĐỨC THẮNG

THĂM ĐỨC THẮNG

Sáng nay đi Đông Mỹ thắp hương cho Phạm Đức Thắng, và cũng để báo cho Thắng về Họp lớp sáng mai.
Dựng xe dưới bóng cây trúc đào đang rộ hoa phớt tím, ngay cạnh là mộ bác Tu bác Lý - bố mẹ của Thắng.
Thắp hương trên Tượng đài thờ Chúa, thắp hương cho hai bác và anh Đắc, anh của Thắng cũng nằm cách đó không xa rồi mới đến chỗ Thắng nằm.

Đang thắp hương cho Thắng thì nhận được tin nhắn của Hoàng Hiền nói lần này họp lớp không ra Hà Nội được, có thể sẽ dự cùng các bạn ở Sài Gòn. Bấm máy nói chuyện với Hoàng Hiền, hỏi Hiền có biết Định đang ở đâu không. Hiền bảo không, Định đang ở đâu vậy?
- Đang thắp hương cho Phạm Đức Thắng ở Nghĩa trang Ninh Sở, Đông Mỹ Hiền ạ.
Vừa nói đến đó thì bát hương trên mộ Đức Thắng bùng cháy. Quá xúc động, liền thông báo ngay cho Hiền. Hiền bảo, bạn bè Lê Ngọc Hân hay thật!
- Không phải hay, mà là quá hay, người sống cũng hay mà người âm cũng rất hay. Tiếc là không mang theo máy ảnh.

Gọi cho Châu Tấn hai cuộc không thấy thưa máy. Về đến gần nhà thấy Châu Tấn gọi mới biết hắn ta đến nhà hàng Hương Sen để đặt tiệc cho ngày mai. Người di động còn máy ngủ quên dưới gối là thói quen thường ngày của Tấn, không có gì lạ, hehe.

Tấn Định

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

THĂM THẦY THANH

THẦY THANH

Tranh thủ đến thăm thầy Thanh, thầy Tổng phụ trách của chúng mình. Cũng phải tranh thủ đi buổi tối chứ ban ngày thì khó mà tranh thủ được.
Vườn rộng nhà rộng mà vắng tanh. Vẫn như mấy lần trước, thầy cô ở trên gác hai còn tầng dưới mỗi chị giúp việc người Phú Thọ.


Vẫn căn phòng cũ nhưng cửa đóng kín, chị giúp việc bảo anh cứ tự mở mà vào. Cô đang lúi húi dịch chuyển cây quạt vào phía góc phòng, thấy trò đến lom thom chạy ra đón, mừng rỡ nở một nụ cười thật hiền và đầy thân thiện.

Thầy nằm đó, trên giường kê sát cửa sổ, mắt nheo nheo nhìn mà chưa nhận ra đứa nào đến thăm. Chỉ khi trò nói "Em chào thầy ạ" thầy mới gắng cất tiếng, miệng méo xệch do biến chứng của lần tai biến ba năm trước: "A, Định phải không, Tấn Định phải không", vừa nói thầy vừa đưa tay lên cho trò nắm lấy, xiết chặt.
Cô bảo, thầy vừa xuất Viện về nhà được hai ngày, nằm Viện mất hai tuần do đau xương cốt không chịu nổi, chắc là thời tiết chuyển vụ.

Hai thầy trò tâm sự bao nhiêu là chuyện, thầy vẫn còn rất minh mẫn và có trí nhớ tuyệt vời, nhắc tên trò này trò khác, chẳng quên em nào. Vừa nói chuyện, hai thầy trò tay vẫn nắm chặt bàn tay, không rời. Bên cạnh, cô ngồi nghe chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng từ nào thầy nói ngọng quá thì cô dịch cho trò hiểu.

Khi nghe thông báo Chủ nhật tới 25 tháng 10 sẽ họp lớp như mọi năm, thầy im lặng mất một lúc rồi nói: "Cho thầy hỏi thăm cả lớp, chúc các em mạnh khỏe và thành đạt trong sự nghiệp chăm sóc cháu nội cháu ngoại". Nghỉ lấy hơi một lúc rồi thầy nói tiếp với giọng nhỏ hơn: "Thầy sắp xa các em rồi...".
Trò nắm chặt tay thầy lắc lắc: "Thầy đi đâu mà đòi xa, mới tám hai tuổi thầy chưa được đi đâu hết. Chúng em thỉnh thoảng sẽ đến thăm thầy, sẽ còn nhiều lần nữa thầy ơi!". Cô đang kéo chăn đắp lại hai chân cho thầy, dừng tay nói: "Cụ lại nói linh tinh gì đấy", rồi quay sang phía trò: "Thỉnh thoảng thầy vẫn nói gở thế đấy em ạ". Thầy cười, một nụ cười rất hiền, và mãn nguyện.

Dùng dằng mất một lúc mới nói được lời tạm biệt để thầy còn nằm nghỉ.
Xuống đến tầng trệt, ra sân, cô mới khẽ khàng: "Cám ơn em, cám ơn các em, có các em đến là thầy lại vui, lại khỏe ra, cám ơn em...".

Ra khỏi cổng, ngoái lại nhìn vẫn thấy cô đứng nhìn theo. Sau lưng cô là một ngôi biệt thự khang trang, tọa lạc trong một khu vườn rộng thênh thang, nhìn mà ái ngại cho tuổi già biết chừng nào.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

VIẾNG MỘ PHẠM TRỌNG VINH


THĂM TRỌNG VINH

Thấy con về bữa trưa, dặn nó mấy câu rồi xách xe chạy sang thằng Vinh, Trọng Vinh. Cổng nghĩa trang Yên Viên giờ thành bãi đỗ taxi Long Biên, cũng nhộn nhịp ra phết chứ không vắng lặng như cõi âm trước đây.

Thắp hương cho Vinh và Lân, Dương Bảo Lân em trai Dương Thanh Bông. Khấn rồi báo để Vinh biết hội lớp vào Chủ Nhật tới tại nhà hàng Hương Sen. Bảo Vinh là nhớ báo cho Kinh Luân luôn, chắc thằng Luân sẽ về hội lớp với bọn kiều Nga, Huệ Chí ở trong Sài Gòn.

Chuẩn bị ra về thì bát hương chỗ thằng Vinh bốc cháy rần rần, còn chỗ em Lân vẫn cháy rất từ tốn. Chắc em chả hiểu anh Định bảo họp lớp là họp lớp nào. Mà người nhà em Lân chắc cũng mới sang thăm, vì thấy hoa cúc trắng chỗ mộ em vẫn nở tươi tắn. Trên mộ Trọng Vinh cũng có một nhành cúc trắng y hệt, vẫn còn tươi.

Không biết họp lớp năm nay hai thằng Vinh, Luân có về được không, vì ông già chúng nó vừa mới sang bên đó cách đây ít lâu, chắc chúng không đành để ông già ở nhà một mình.

Mai sẽ đi Đông Mỹ báo cho thằng Đức Thắng, còn Tạ Minh Hảo thì đã báo cho nó biết rồi.


Tấn Định

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

CHỐN BÌNH YÊN

CHỐN BÌNH YÊN
Tiễn đưa ông già của Kinh Luân xong, hai thằng Tấn Định và Châu Tấn ra thăm Tạ Minh Hảo. Lúc đến thắp hương trên mộ Hảo mới phát hiện ra là bát hương đã hóa hết, chỉ có thể là hương hóa sau khi hai bố con thắp hương chào Cô để về từ lần viếng thăm tuần trước. Châu Tấn cứ trầm trồ khen kiểu mộ và bia của Hảo nhìn đơn giản mà sang trọng. Mộ anh Trịnh Tố Tâm cũng thế. Châu Tấn cứ đứng ở phía tấm bia, tay xoa xoa lên chữ Bà khắc chìm, cười nói vui: "Với tụi mình, khắc thành chữ BẠN thì hay, Hảo nhờ", rồi Tấn còn tâm sự gì đó khá lâu với Hảo nữa. Lúc chào Hảo để về thì trời lắc rắc mưa, thế mà chỉ vài phút sau đã tạnh. Châu Tấn nói trong rưng rưng: "Đừng khóc, Hảo! Lần sau bọn mình lại xuống". Muốn khóc thành tiếng quá.
Hôm nay có việc lên Thanh Tước. Các anh các chị ở Nga sắp về làm giỗ bác Phan Lan Châu, tức bác Liêu gái. Cũng như mọi năm mình thay mặt cả nhà lên thắp hương cho bác Liêu. Từ ngày bố đi xa, mình tự giác làm việc này chăm chỉ hơn, hy vọng bác sẽ vui và bố sẽ hài lòng. Xong ở chỗ bác liền tranh thủ lên thắp hương cho chị Hồng Anh, lúc quay về đi ngang mộ Cô Loan, vợ chú Hoàng Văn Thái. Cô là một trong hai phụ nữ thượng cờ Tổ quốc ngày 2-9 năm 1945, ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Giỗ Cô vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán.
Sang thắp hương cho anh Lựu và Nguyễn Hòa Bình tức Bình Anh, hai anh em ra đi cùng năm 2006, mới đó mà đã gần chục năm rồi. Trên ảnh bia mộ, anh Lựu và Bình Anh đều mặc quân phục và nhìn rất tươi. Nhìn ảnh, không ai nghĩ là hai người đã đi xa, rất xa...
Lên khu mộ phía trên kia thắp hương cho chú Huy, Hồ Quang Huy bố của Minh Lý. Trước đây chú Huy nằm cạnh bác Liêu nhà mình, sau khi "sang cát" các em nhà chú đưa chú lên khu mộ phía trên cao. Trước khi đến chỗ chú, ghé thắp hương cho chị Lê Diệu Muội bạn chị Hồng Anh. Chị Muội ra đi năm trước, chị Hồng Anh đi năm sau. Thương hai chị vì cùng rủ nhau lên đây sớm quá, mà lại không được ở cạnh nhau như thời ở Liên Xô.
Nhìn bao quát một lượt trước khi ra về, nao lòng với bạt ngàn là bia mộ. San sát san sát, từ dưới này lên tận đỉnh đồi, từ gần cổng vào đến xa xa ra tận đằng kia, từ phải qua trái, từ dưới thung lên suốt sườn đồi, chốn yên nghỉ của bao người...
Mỗi lần lên đây, mùa nắng cũng như mùa mưa, mùa nóng ấm cũng như mùa đông rét mướt, một cảm giác bình yên lan tỏa, đầy ắp không gian chốn này.
Có lẽ, mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình về Chốn BìnhYên. Vì vậy, muốn có cảm nhận chính xác để dành làm của riêng thì cần có trải nghiệm vậy. 

TẤN ĐỊNH