Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

LÀM SAO QUÊN



HÌNH NHƯ LÀ AI KHÓC...

hình như mưa đang rơi...

Những giọt nước mắt em
Anh lau hoài không hết

Làm sao gió lại biết
Em khóc thầm đêm đêm



Lời ru buồn da diết
Suốt một đời sao quên...




Chỉ Chúa Trời mới biết
Anh một đời yêu em!

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

CHIỀU XƯA


CHIỀU XƯA

Đau đáu một chiều xưa bến Cảng
Con tàu không số lỗi hẹn quay về
Em như làn mây suốt một đời bảng lảng
Anh mơ hạt mưa về
                         qua cơn khát quặn đêm... 









Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

NGỦ MƠ



Ước có Mẹ ngồi bên
đặt bàn tay lên trán.
Đêm đêm Chị trở về
lặng nhìn em âu yếm...


Lần nào tôi mệt dài ngày chị cũng về và ngồi bên cạnh rất lâu. Lần này chị về một lát thì đi ngay, đôi mắt cứ buồn buồn không như mọi lần. Chỉ còn thoang thoảng đâu đây hương bồ kết mà ngày xưa chị vẫn thường gội đầu...



Đã quá nửa đêm nhưng cảm thấy có gì đó bất an tôi liền nhắn tin cho Út : "Út ngủ chưa em?". Hóa ra Út vẫn còn thức, hắn nói: "Em thấy trong người không được ổn, em không ngủ được".



Tôi kể cho em tôi về giấc mơ. Nó như bừng tỉnh, nói: "Thôi đúng rồi, Quận Sơn Trà vừa thông báo sẽ di dời Nghĩa Trang Mỹ Khê lên núi, lên gần chỗ Ba...".
Trong quy hoạch thì có từ lâu rồi, nhưng khi nhận được thông báo di dời vẫn có cảm giác đột ngột, ngỡ ngàng.


Tôi bảo Út: - Thôi ngủ đi!

Bảo con em thế nhưng bản thân mình thì cứ nằm chong chong...

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

CHIỀU TÂY HỒ

CHIỀU TÂY HỒ

Trời ơi ai khéo trêu ngươi
Bóng em trùm cả lên người, hỡi tôi
Tây Hồ lãng đãng mây trôi
Sâm Cầm quên vé khứ hồi. Vắng tênh
Một mình tôi với lênh đênh
Một mình tôi với bồng bềnh. Nhớ em...



Hồ Tây, Chiều 13-03-2013

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

SAO ĐỔI NGÔI

SAO ĐỔI NGÔI

Cho Út Hải


Út ngước nhìn trời thấy vệt sao băng
Dân gian nói lại một người vừa chết
Nếu quả vậy thì loài người sắp chấm hết?
Má dạy anh "Đó là sao đổi ngôi".

Và quả thật là sao đổi ngôi
Sao Chị bay đi sao Em ở lại
Để hồn thiêng nâng niu em mãi mãi
Cho em lớn khôn, và bớt dại khờ.

Cho những lần gặp chị trong mơ
Cho nước mắt ướt đầm giấc ngủ
Em yêu chị biết bao giờ cho đủ
Biết bao giờ để sao lại đổi ngôi...




Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

"CON XIN LỖI MÁ!"



LỜI DẶN DÒ CUỐI CÙNG



Chị tôi bị mảnh tên lửa không đối đất của Mỹ găm vào ngực trái, nhìn bên ngoài vết thương chỉ to bằng cái cúc áo, nhưng chảy máu kín đầy cả túi phổi, rất nguy kịch. Các bác sĩ ở Bệnh viện huyện đã bằng mọi cách cứu chị, nhưng chỉ sau có một ngày sức chị đuối dần đi trông thấy. Má ở xa không về được, Mẹ tôi lên với chị vào ban ngày, ban đêm có chị Lê, chị Cẩm bạn thân của chị, và tôi.

Chạng vạng, chị Lê chạy ra gọi: "Vào nhanh, có việc". Tôi phải ghé sát tai vào mới nghe được chị nói, giọng chị vẫn rõ nhưng yếu. Theo lời chị dặn, tôi mượn xe đạp phóng về nhà, lục mãi trong va-li của chị mới tìm được cái hộp bánh bích quy đã cũ, trong hộp có nhiều thư từ và ảnh, tôi chọn lấy quyển Nhật ký có bìa mầu đỏ sậm mang lên cho chị. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc va-li, nắp của nó bị mảnh tên lửa găm lổ chỗ và cháy mất một góc đen sạm. Áo quần của chị mẹ tôi giặt và phơi trên dây ngoài sân.

Lên đến nơi thì trời đã tối mịt. Chị Cẩm vào thay cho chị Lê về ăn tối. Nhìn hai mắt chị Cẩm tôi đoán ngay tình hình chắc là rất xấu. Đứng bên giường chị, tôi mở từng trang Nhật ký để chị dùng ánh mắt ra hiệu. Chị gật đầu ra hiệu dừng lại khi tôi mở đến một trang được chị gấp lại rất kỹ. Chị ra hiệu cho tôi ghé sát tai vào, tôi chỉ kịp nghe chị thì thào: "Má...má...đưa Má...". Chị im lặng mấy giây rồi nấc lên liên hồi, máu từ vết thương lại trào ra đầy ngực. Chị Cẩm vội chạy đi tìm bác sĩ, còn tôi được hai y tá khênh ra ngoài. Khi tôi tỉnh lại thì chị tôi không còn nữa...

Tôi mang theo cuốn Nhật ký của chị vào bộ đội, kể cả thời gian tôi học nước ngoài. Mãi đến khi về nước  tôi mới thực hiện được điều chị dặn. 
Lần ấy Má ốm nặng, tôi xin nghỉ phép mấy ngày về với Má. Tôi cẩn thận xén trang giấy chị gấp ra khỏi cuốn Nhật Ký mang theo người, tôi không muốn để Má đọc được những trang khác trong đó, sợ nhớ chị Má sẽ thêm đau lòng.

Khi đã ngồi bên Má, tôi mở trang giấy ra trước mặt, dùng chiếc gương soi cho Má đọc dòng chữ theo lối viết ngược chị viết to bằng mực tím. Má đọc xong dòng chữ in to đùng "CON XIN LỖI MÁ. MÁ THA LỖI CHO CON MÁ NGHE!" thì hai hàng nước mắt trào ra, khóc nấc không thành tiếng, hai tay vẫn giữ khư khư tờ giấy trước ngực.

Đó là cả một câu chuyện buồn của chị thời còn ở Đồng Thành. Thời đó có anh Sinh học lớp trên đem lòng yêu chị, chị cũng xao xuyến thấy mến anh, nhiều đêm giả vờ học tổ học nhóm rồi đi xem phim với anh. Má biết được má làm dữ rồi cấm cửa. Chị lên Lệ Thủy ở với các em trên này mà vẫn còn giận Má. Thỉnh thoảng lại có thư, ngoài phong bì vẽ bông hoa có con chim hòa bình phía góc trái. Mẹ bảo "Có thư con Thúy nào đây này, đưa cho chị mầy". 

Lúc đầu cứ tưởng thư của chị Thúy nào đó thật, nhưng bạn thân nhất của chị là chị Lộc cơ mà, sao không thấy thư chị Lộc mà toàn thư chị Thúy. Hóa ra là thư anh Sinh, anh học Đại học Nông nghiệp, Khoa Thú y mãi tận ngoài Bắc. Lần nào cũng vậy, chị cầm thư ngắm nghía một lúc nhưng không mở ra đọc, rồi bảo "Em đốt đi hộ chị, nhá. Không được đọc trộm đâu đấy". Như vậy là chị đã nghe lời Má, chỉ chuyên tâm vào học thôi. Chắc không thấy hồi âm, thư "chị Thúy" cũng thưa dần rồi không thấy gửi về cho chị nữa.

Trang nhật ký đó là chị viết riêng cho Má để xin lỗi Má. Cuối cùng thì Má cũng đã nhận được lời xin lỗi từ đứa con gái có cái tính gan lì ương ngạnh như Má vẫn thường kể sau này. Với chị, Má đã tha thứ cho chị từ lâu rồi, từ ngày chị rời xa Má để lên trên này với tụi em cơ mà.

Sắp mùng Tám tháng Ba, tẩn mẩn lần giở những trang Nhật ký úa màu thời gian của chị, thấy thiếu mất một trang, cảm giác cuộc đời sao trống vắng đến nhường này. Chị Cúc ơi!...

Đêm mùng 6 tháng 3 - 2013