Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

HOA CÚC TRẮNG

EM MƠ THẤY CHỊ VỀ


Đêm qua em nằm mơ, em mơ thấy Chị về, ta lại ngồi bên nhau nghe gió lay cành liễu. Đêm qua em nằm mơ, em mơ thấy Chị về, Chị lại ngồi bên em chờ con nắng ghé qua thềm.

Đêm qua em nằm mơ, em mơ thấy Chị về, khi Chị tuổi đôi mươi em mới lên mười tám. Trong tim em ngập nắng, trắng đóa cúc Chị mang, Chị tặng mùa thu sang, mùa thu bỗng hóa thiên đàng... 

Muốn nói với Chị rằng, trái tim em mong manh, vẫn mong Chị về, dù bao tháng ngày, dù hoa đã phai tàn, dù mùa thu đi mãi, mãi mãi không nơi nào. 
Với em là xa xôi dẫu nơi chân trời, dù cho bốn biển, rồi em sẽ đi tìm, tìm lại bóng dáng Chị yêu.

Đêm qua Chị vừa đến, sao chưa ghé qua nhà, sao chưa về thăm em. Em nhớ Chị nhiều lắm đấy. 

Bâng khuâng trong vườn nắng, cô đơn khóm trúc vàng đang chờ mùa thu sang, chờ cho đến lúc phai tàn. 

Muốn nói với Chị rằng, trái tim em mong manh, vẫn mong vẫn mong Chị về, dù bao tháng ngày, dù hoa cúc phai tàn, dù mùa thu đi mãi, mãi mãi không bao giờ quên. 

Với em dẫu là xa xôi, dẫu là nơi chân trời, dù cho qua bốn biển, rồi em sẽ đi tìm, tìm lại bóng dáng Chị yêu.

-----
Phỏng theo lời bài hát "Hoa Cúc Vàng" của Ns Thanh Tùng






Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

ĐỨA CON CỦA LÍNH

MONG CON MÃI BÌNH AN


Đã gần giữa đêm bỗng nhận được tin nhắn của cháu Hà, con gái Phạm Ngọc Thái: "Sau xạ trị lần đầu con kiểm tra lại ở 108 kết quả khả quan bác ạ". Vừa mừng vừa lo, trằn trọc không ngủ được. Rồi nghĩ cũng còn cái may, may là có cô bạn thân thuở bé Kiều Nga, trước là bác sĩ 108, sau này là bác sĩ 175 thỉnh thoảng gọi cho cháu Hà động viên và tư vấn. Cô Kiều Nga có nhiều kinh nghiệm điều trị căn bệnh của cháu nên thấy yên tâm hơn..

Lại nói, Thái là bạn thân cùng đơn vị, cùng một ông thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh trong một lĩnh vực mới toe có cái tên gọi khá kêu là Chiến tranh Điện tử. Năm 86 Thái lâm trọng bệnh nằm 354. Đêm ấy, các bác sĩ cho biết là khó qua khỏi, đơn vị tức tốc cho xe đi thâu đêm về tận quê đón hai con của Thái lên để bố con gặp nhau lần cuối. Lúc đó, cháu Hà mới 5 tuổi còn đứa em trai mới gần 3 tuổi.

Đưa Thái về quê, đó là một đám tang không dễ gì quên được trong đời. Từ trên đê xuống đến mảnh ruộng đầy nước nơi Thái sẽ nằm lại, ngập tràn một màu áo lính. Từ trên triền đê xuống đến đó Thái được nằm trên vai những người lính. Thật đớn đau nhưng cũng thấy ấm lòng.

Lần đầu tiên trong thời bình, những người lính biết rõ thế nào là mất mát và như thế nào là cưu mang những đứa con của đồng đội.

Lần đầu tiên trong đoàn trinh sát điện tử đi Lạng Sơn, Hà Giang, Vị Xuyên vắng mặt Thái. Mấy anh em cùng nhau bàn bạc làm tốt phần việc của Thái.
Rồi mấy trận hải chiến xảy ra, trong đoàn đi Hải quân tham gia xây dựng tuyến phòng thủ bờ biển cũng vắng mặt Thái. Lúc đó mới thấy thiếu hụt thực sự vì anh là chuyên gia được đào tạo bài bản về lĩnh vực này.

Mới đó mà đã 30 năm, nhanh thật. Ông già bố của Thái cũng đã gần được 100 ngày quy tiên, cụ thọ gần một trăm, thật quý hóa!
Sáng sớm nay nhắn cho cháu Hà cái tin động viên: "Cố lên con nhé! Bác tin mọi thứ sẽ thuận lợi. Con có đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách, con gái của những người lính mà, con!".

Chắc chắn con gái chúng tôi sẽ vượt qua thử thách này!


Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

EM ĐÃ ĐI XA MÃI MÃI

LỜI TÂM SỰ VỚI EM TÔI TRƯỚC LÚC EM ĐI XA
(Phát biểu tiếp ngay sau lời cám ơn BV và NTL, trước lúc di quan)

Thủy ơi,
Chắc em ngạc nhiên vì thấy mọi người đến bên em rất đông đúng không. Em nhìn kỹ lại đi toàn người nhà mình đấy, toàn bà con nội thân mình đấy, tất cả đều thân thuộc, em biết và nhớ tên từng người mà.

Giờ thì em đã nhìn thấy tất cả, đã nghe được tất cả, em không còn bị gò bó trong cơ thể của mình nữa. Lát nữa anh chị cùng mọi người sẽ đưa em về Hoàn Vũ, ở đó em sẽ được hóa thân để hòa mình vào cõi vĩnh hằng, em sẽ gặp ba mẹ, gặp anh Phát và các chị, gặp ông bà nội ngoại, gặp chị Hồng Anh và chị Hạ, hãy can đảm lên em. Đừng ngại ngùng em nhé, hãy thanh thản lên đường, lối đó ba mẹ đã đi qua, anh Phát anh Minh anh Bằng đã đi qua, nếu được thì anh đã dẫn em đi, lần này để em đi một mình anh không yên lòng chút nào. Hãy thông cảm cho anh Thủy nhé. 

Hãy nhớ, anh chị yêu em biết chừng nào, mọi người thương em biết nhường nào, nói sao cho hết. Thủy nói với ba me là cả nhà nhớ ba me nhiều lắm lắm...

Qua đó em sẽ đi học, sẽ tu tập ở Thiền Viện, em sẽ không học a bờ cờ hay mờ nờ như ở nhà nữa, cố lên em nhé. Em học nhiều, tu tập nhiều để rồi giúp đỡ cho mọi người, phù hộ độ trì cho cả nhà em nhé!

Qua đó em sẽ gặp lại Cậu, hãy nói là cả nhà yêu Cậu và nhớ Cậu nhiều lắm. Giờ Cậu mang bít tất rồi, em đừng nhắc Cậu cởi giày để ngoài hiên nữa nhé!
Đến giờ rồi, hãy vững tâm thanh thản lên đường, em nha.
Vĩnh biệt em,
Cả nhà yêu em, ai cũng thương em, thương em nhiều lắm Thủy ơi...

(lúc này là 14g35 ngày 9-3-2016
tức mùng 1 tháng 2 Bính Thân)
-----