Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

MỢ TÔI 4

HAI BÔNG HỒNG TIỂU MUỘI

Dành cho Me. Và các bạn của con



Rõ ràng là giọng Mợ tôi, không lẫn vào đâu được. Tôi nằm thật im lắng nghe, cảm giác có bàn tay ai đang xoa nhẹ trên đầu rồi giọng nói lúc nãy khẽ nhắc lại: "Dậy đi con. Con mang hai bông hồng này cho Sơn con nhá".


Đúng là Mợ rồi! Mợ đến đây từ lúc nào, đứng cạnh chỗ tôi nằm và đang đánh thức tôi dậy. Trên tay Mợ là hai bông hồng nhỏ màu cánh sen. Tôi chìa tay đón lấy hai bông hoa thì cũng là lúc Mợ tôi vụt biến mất, tôi cố vươn người còn kịp nắm lấy bàn tay kia của Mợ rồi choàng tỉnh. Hóa ra chỉ là nằm mơ, lạ lùng là tất cả đều rất thật. Nó thật đến nỗi tôi cảm nhận được mùi hương hồng tiểu muội còn vương thoang thoảng đâu đây rất gần. Bàn tay tôi vẫn còn giữ được cảm giác mềm mại lành lạnh khi nắm vội bàn tay của Mợ...


Chần chừ giây lát rồi tôi quyết định gọi điện cho Thạch Sơn anh tôi. Mấy hôm nay cháu Linh Chi con gái anh từ Pháp về nghỉ phép, hai bố con đang ở lại tại nhà riêng Ngõ 5 Láng Hạ, lối cạnh Tòa ĐSQ Hoa Kỳ. Giọng anh còn ngái ngủ, vậy mà khi nghe tôi nói "Me về, em vừa gặp Me" anh đã tỉnh như sáo, hỏi đi hỏi lại với giọng thảng thốt. Không cầm lòng được nữa, tôi vừa khóc vừa nói với anh: "Em mơ thấy Me về bảo đưa cho Sơn hai bông hoa. Nói xong Me đi luôn", nói đến đó bỗng cảm thấy không chịu được nữa, tôi tắt máy nằm im.


Mấy phút sau anh Sơn gọi lại. Giọng như dỗ dành anh hỏi: "Định mơ gặp Me như thế nào, nói Sơn nghe". Tôi kể với anh là đã mơ như thế như thế, tỉnh dậy vẫn còn cảm giác là vừa nắm được bàn tay của Me, và xung quanh vẫn còn phảng phất mùi hương hoa hồng tiểu muội. Im lặng một lúc rồi anh nói: "Tuần sau Cà Pháo quay lại Pháp, cuối tuần anh sẽ đưa nó lên thắp hương cho Bà Nội". Cà Pháo là biệt danh mà bà nội đặt cho Linh Chi từ hồi còn bé tí sống với bà ở Hàng Chuối. Tôi nói: "Không, mai anh phải lên thăm Me ngay". Anh bảo "Thế Định đi với anh nhé". Tôi nói "Anh và Cà Pháo đi trước đi. Em đang sốt, hết sốt em sẽ lên sau. Mai anh nhớ đi luôn nhé". Chiều tôi anh hứa: "Ừ, thôi ngủ đi. Sáng mai anh có bốn tiết, phải đến chiều mới đi được, anh và Cà Pháo sẽ lên thăm Me".


Tôi nhổm dậy bật đèn, kim đồng hồ chỉ hai rưỡi sáng. Tắt đèn đi nằm nhưng không thể nào ngủ lại được nữa, tôi thức luôn đến sáng.


Đến khoảng cuối chiều bỗng có cuộc gọi của anh Sơn, hai bố con đang ở Nghĩa trang đồng làng Mai Dịch. Anh nói: "Lúc nãy đã thắp hương cho Ba trong Nghĩa trang, vừa ra đây được một lúc. Cỏ trên mộ Me lên rất tốt. Lúc vạch cỏ để thắp hương, Cà Pháo phát hiện hai bông hồng tiểu muội nở rất đẹp Định ạ". Tôi hấp tấp ngắt lời anh: "Anh xem hoa màu gì?". Anh nói gì đó với con gái rồi trả lời tôi: "Màu hồng nhạt, phơn phớt hồng, cánh mỏng rất đẹp". Tôi vội dặn anh: "Cứ để đấy cho em, mai kia em lên". Anh cười rồi bảo: "Chậm mất rồi Định ơi! Cà Pháo nó xin Bà Nội mang về để cắm trên bàn thờ. Nó vừa ngắt xong". 


Thôi thế cũng được. Thế là đúng với ý nguyện của Me rồi còn gì. Nghĩ vậy rồi tôi cứ lặng ngồi ngẩn ngơ... Nhớ Me quá Me ơi!


TĐ. 2005

MỢ TÔI 3

CHỐN VĨNH HẰNG BÌNH YÊN

Lâu lắm, có lẽ đã gần hai năm kể từ sau khi Ba tôi mất, tôi mới có dịp lên thăm Mợ. Có anh rể tôi từ Sài Gòn ra chơi, anh nói "Em đưa anh đi thăm Me", và thế là tôi đưa anh đi. Anh là con rể của Mợ, là chồng chị Chi, chị tôi mất thế mà đã gần chục năm rồi.


Mợ tôi yên nghỉ tại công viên Vĩnh Hằng, trong khu vườn mộ rộng gần hai trăm mét vuông cùng với hai con trai, đó là anh Minh và Quang. Anh Minh và Mợ tôi được đưa từ nghĩa trang đồng làng Mai Dịch lên, còn Quang thì được đón từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đường Chín Quảng Trị ra, theo ước nguyện của Mợ lúc còn sống.


Tôi gọi trước cho Can, một nhân viên của Nghĩa trang Vĩnh Hằng. Can được gia đình nhờ trông coi khu vườn mộ, tôi nhờ Can đến mở cổng vườn vì tôi quên mang chìa khóa. Lên đến nơi đã thấy Can chờ sẵn ở đấy rồi. Can đón anh em tôi như đón người thân, hỏi han rối rít. Tôi phải giải thích để Can hiểu là sau khi ông mất, tôi không được khỏe nên không thể đi xa được, vì vậy mà ít lên nghĩa trang. Can còn cẩn thận dặn thêm, "lần sau nếu không gặp cháu thì chú gọi em cháu là Đảm làm ở bộ phận bếp ăn, có gì em cháu sẽ giúp". Đúng là anh em nhà Can chu đáo thật.


Nhìn ba phần mộ sạch sẽ, cỏ trong vườn được cắt tỉa gọn gàng, anh rể tôi rất hài lòng. Can chỉ hai gốc hoa giấy cành lá sum suê đã được dịch chuyển vào phía trong, nói với tôi: "Hai gốc hoa giấy này dạo trước chú trồng ở cổng đúng không. Sau đó nó lên tốt đến nỗi thành cái vòm um tùm trùm hết cả cổng. Năm ngoái bác Bằng mang về hai cây thông Đà Lạt trồng hai bên cột cổng. Thế là cháu chuyển hai gốc hoa giấy vào đây". Thế thì công phu thật, anh tôi cũng cho là khá hợp lý.


Trong vườn còn có hai cây hoa ban tím trồng cách nay đã năm sáu năm, gốc đã to gần bằng bắp đùi người lớn, nhưng mùa này chưa ra hoa. Can nói, đến mùa ban ra hoa thì ai cũng trầm trồ khen là quá đẹp. Còn gốc trứng cá, loại cây trứng cá thường mọc nhiều ở Nam Bộ, tán rất đẹp và quả của nó khi chín chào mào rất thích, thì mới trồng sau này.


Chúng tôi đặt lễ lên ban thờ, thắp hương trên từng phần mộ, rồi khấn cầu bằng an cho Me và hai anh. Anh rể tôi rất hài lòng khi thấy hương trên mộ Mợ tôi bốc cháy rần rật. Cảm động quay sang nhìn tôi, anh nói: "Thế nghĩa là Me rất vui khi thấy anh em mình lên thăm, em hiểu không". Tôi chỉ cho anh xem mấy câu thơ chị Tuyền cho khắc lên mặt sau của tấm bia trên mộ của Mợ. Anh tôi nhẩm đọc "Lệ rỏ trong lòng tôi/ Như mưa rơi trên phố/ Nỗi buồn gì chẳng rõ/ Tê tái cõi lòng tôi...". Anh nhẩm đọc lần nữa rồi trầm ngâm không nói gì. Tôi nói để anh biết, mấy câu thơ ấy chị Tuyền trích từ trong sổ tay Nhật ký của Me để lại.


Đó là bí mật lớn nhất về một nỗi đau mà một mình Me giữ kín trong lòng hàng chục năm trời. Cho mãi đến sau này, khi Cậu tôi bị trọng bệnh biết là khó qua khỏi, các anh chị của tôi mới được biết đến điều bí mật ấy.


Bỗng như phát hiện ra điều gì, anh tôi cúi xuống vạch bụi hồng tiểu muội để lộ ra một phiến đá nhỏ, loại đá thường thấy ở lòng các khe suối miền Trung. Một mặt phiến đá được mài nhẵn, trên đó khắc chìm một dòng chữ nhỏ theo lối chân phương: "Me hãy yên giấc! Con yêu Me và nhớ Me nhiều lắm, Me ơi! Con Định".


Anh quay người rồi ôm chặt lấy tôi, lặng im không nói gì. Nhưng rõ ràng hai mắt anh đang nhòe ướt...


Tấn Định, Xuân Nhâm Thìn