Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

MÁ ƠI...

MÁ ƠI...


Sau hai lần hoãn bay tại Nội Bài vì cơn giông cực lớn, cuối cùng tôi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc gần mười giờ đêm. Út Hải cùng Bé An đã chờ ở đó tự bao giờ. Câu đầu tiên Út Hải chào ông anh là "TitBin đâu?". Tôi nói, cái Duyên bay về Sài Gòn từ hôm qua, nhưng vì sự cố xung quanh cái bụng của nó xảy ra đột xuất nên đành lỡ hẹn. Nó cũng mong sớm được gặp Nội và cả nhà.

Về đến nhà tôi lao ngay vào phòng má. Má nằm quay mặt vào trong, mắt nhắm, thở đều. Tôi gọi "Má ơi má ơi, con về đây nè, thằng Định về đây nè". Má quay người lại, mắt mở nheo nheo, hỏi đi hỏi lại "Ai đấy, ai về đấy?". Tôi quỳ xuống sàn nhà sát ngay giường má, nắm chặt tay má rồi thủ thỉ: "Con Định nè, con về với má đây nè". Má vòng tay ôm lấy đầu tôi rồi nói, giọng hờn dỗi: - Trời ơi, con đi đâu mà đi miết, hơn chục năm nay mới về hả con. Nói rồi má sụt sùi khóc. Tôi thổn thức, mếu máo nói "Hai chục năm chớ má. Mà con về đây rồi nè". Hai má con xiết chặt lấy nhau, má khóc con khóc. Tự dưng tôi có cảm giác xa má thiệt là hơn hai chục năm rồi!

Sáng hôm sau hai anh em tôi và Út Hải ra Nghĩa trang viếng mộ chị Cúc. Thắp hương cho Hùng Việt và bé Như Hà nằm cạnh. Rồi hai anh em sang mộ ông bà nội. Út Hải hóa gửi kim ngân làm tiền đi đường cho ngày kia mọi người về dự ngày Giỗ.

Đến cuối chiều tôi còn quay lại lần nữa vì chưa tâm sự hết với chị những điều cần nói, trong đó có chuyện về một người em gáicách đây hơn một thế kỷ có cùng tên với chị, tên của một loài hoa tôi yêu.

Sáng sớm hôm sau tôi nói với Má: "Út Hải đưa con lên thăm Ba". Chần chừ một lúc rồi má nói: "Con đừng đi, má thấy trong người lạ lắm, mệt lắm...". Tôi biết má đang khó xử. Nửa thì muốn để tôi đi vì cũng chẳng còn lúc nào thích hợp hơn, đã hai năm rồi tôi mới về. Nửa lại muốn đi cùng tôi lên nghĩa trang, nhưng không thể vì lý do sức khỏe. Vì vậy mà má lên cơn mệt, hơi thở rất nặng nhọc. Tôi ngồi với má khá lâu. Cuối cùng tôi gọi bé An vào rồi dặn: "Con ngồi đây với bà để cậu chạy ra phố mua ít thuốc tây". Thấy má nằm im không phản ứng gì, tôi cùng Út Hải lấy xe chuồn lẹ lên núi. Với người già, đôi khi cũng phải sử dụng chiêu nói dối bằng những lời nói dối chân thật!

Gần trưa hai anh em về đến nhà. Uống chưa xong cốc nước thì nghe tiếng má gọi, tôi vội chạy vào. Má nằm ngay ngắn, mắt nhắm hờ, tay lần tràng hạt. Má nằm ngay trên chiếc đệm đặt cạnh cửa phòng, chiếc đệm mà đêm qua để chiều ông anh Út Hải đã bố trí ở đó để cho tôi được ngủ gần má. Má ra hiệu cho tôi nằm xuống cạnh. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, rúc rúc đầu vào nách má rồi nằm im, thở đều như đã ngủ. Má vừa lần tràng hạt vừa tỉ tê tâm sự, giọng má đều đều thủ thỉ bên tai: "Hai hôm nay má thấy mệt trong người. Có lẽ giỗ xong thì má đi theo ông bà với chị Cúc mầy luôn. Con tuổi Tí, thằng Dũng tuổi Thìn, hai đứa mầy hợp tuổi má. Vì vậy khi má đi hai đứa nhớ lánh mặt, đừng đứng gần má. Các con nhớ thương yêu đùm bọc nhau. Con là đứa lớn nhớ phải bảo ban các em. Con Hiền...". Bỗng dưng tôi thấy sợ, má nói như là đang trăng trối. Mỗi lần má mệt, thấy trong người yếu quá, má thường nói như vậy, nhưng sao lần này tôi nghe giọng là lạ, và bỗng thấy sợ. Tôi rúc đầu vào ngực má, choàng tay qua người má rồi xoa xoa tấm lưng còm cõi của má, ý muốn nói "Thôi má đừng nói nữa, con sợ...".

Xa má, đêm con ngủ không trọn giấc. Con nhớ Má, Má ơi!...