Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

TRỌNG VINH, HÃY CỨU EM TAO

TRỌNG VINH! HÃY CỨU GIÚP EM TAO



Hai anh em tôi và Tấn Lộc đi lấy thuốc cho thằng Út đang trên đường về. Tôi nói với Lộc ghé qua thăm anh Vinh, anh muốn tâm sự với anh Vinh mấy câu. Tôi nói thêm, anh Trọng Vinh ở Ngõ 2 Hàng Chuối, bạn học Lê Ngọc Hân với anh từ dạo cấp 2. Anh í là kỹ sư cầu đường, sang giúp bạn Lào làm đường gặp phỉ phục kích, thế rồi về nằm đây khi tuổi đời chưa đến năm mươi. Lộc nhớ anh Kinh Luân bạn anh mới mất tháng trước không, là bạn thân và là anh rể của anh Trọng Vinh đấy. Hồi nhỏ hai tên chơi với nhau rất thân, về sau anh Vinh lấy chị Yến là em gái anh Luân, nhà ở 74 Tô hiến Thành. Kể chưa xong câu chuyện thì đã tới nơi.
Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên khang trang sạch đẹp, với tôi thật thân thuộc, còn Lộc đây là lần đến đầu tiên. Tôi chỉ cho Lộc nơi yên nghỉ của em Dương Bảo Lân, em trai chị Dương Thanh Bông, nằm cách anh Vinh không xa. Bảo Lân hy sinh ở Lào khi còn quá trẻ, em mới nhập ngũ chưa đầy một năm. Cả lớp tôi đã sang đây thắp hương cho Vinh và Lân dạo gặp mặt năm ngoái.
Trong khi Lộc thắp hương cho em Lân và các liệt sĩ xung quanh, tôi tranh thủ nói chuyện với Vinh. Tôi nói, thấy mày thư thái và tươi tao mừng, nhà tao đang có chuyện buồn Vinh ạ.

Trọng Vinh chăm chú nghe rồi nói: - Anh em mày đi lấy thuốc ở ông thầy tuổi Tỵ về chứ gì. Thuốc ông í quý đấy, nhiều người bệnh giống em mày, có người còn nặng hơn, uống đều khỏi. Mày nói thằng em mày gắng mà uống. Nói nó chịu khó ăn uống bồi dưỡng còn lấy sức mà chiến đấu. Thằng em mày tuổi gì nhỉ?
- Em tao tuổi Dậu, nó sinh năm năm bảy. Dạo mới ra ngoài này nó còn bé tí, mày chưa gặp nó đâu.
- Nói nó anh Vinh Hàng Chuối gửi lời thăm. Bệnh nó sẽ qua, chịu khó điều trị, ăn uống tốt vào. Mày nói với nó anh Vinh bảo thế.
- Cám ơn mày, tao sẽ truyền đạt. Nhân đây kể để mày biết luôn, họp lớp năm nay vắng hơn năm ngoái, vắng cả Kinh Luân, đứa nào cũng buồn, cũng tiếc thương nó. Vừa rồi nhân bốn chín ngày của Kinh Luân, năm sáu đứa đại diện cho lớp lên Xuân Đỉnh thăm ông già và Yến của mày.

Trọng Vinh ngắt lời: - Họp lớp năm nay sao mày không sang báo tin cho tao như mọi năm? Làm tao chờ dài cả cổ, cứ tưởng phải đến dịp hai mươi tháng mười một như mấy năm trước.
- Tao xin lỗi mày, mấy hôm đó lu bu với việc của thằng em, rồi tao cũng không được khỏe, lại mưa liên miên. Đừng trách tao nhé, chưa lúc nào tao quên mày, mày biết điều đó...
- Tao đùa tí thôi, trách mày làm gì. Lần sau mang cho tao chai nước, đừng đốt tiền vàng nữa, dưới này tao thiếu gì, Yến vợ tao vừa hóa gửi hôm nọ, nhiều lắm. À thằng em mày tên gì nhỉ, nhà nó ở đâu?
- Để tao viết ra giấy rồi hóa gửi cho mày. Nhớ giúp thằng em tao, Vinh nhá!

Trước khi sang hóa vàng cho Dương Bảo Lân tôi dặn Lộc:
- Anh í nói thế thôi, đã đặt lên mộ rồi thì cứ hóa gửi, sắp tới chắc cũng cần tiền tiêu vặt. Nhìn kìa, xung quanh anh Vinh toàn mấy chú lính trẻ, lại cả mấy cô bộ đội trẻ măng nữa kìa.

Trong lúc hai anh em đang huyên thuyên ở đây, chắc Trọng Vinh đã kịp đến bên thằng em mình, vỗ về động viên nó yên tâm điều trị trong giấc ngủ ngắn ngủi bình yên chợt ập đến.

Yên Viên, Mùng 8 tháng 10 Nhâm Thìn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét