Tính theo lịch dương thì hôm nay, mồng 10 tháng 12, O Đấu về chốn Bồng Lai Tiên Cảnh đã tròn 2 năm. Nếu theo lịch Ta thì phải 9 ngày nữa mới đến ngày Giỗ O, trước Rằm một ngày, và sau ngày sinh của Mẹ tôi 3 ngày, cũng tính theo lịch Ta. Ngày O vĩnh biệt cõi trần về với Tổ tiên, có Mẹ tôi cùng những người thân của O đón O Bên Đó. O từ biệt cháu con ra đi vào lúc mười giờ đêm, nhẹ nhàng thanh thản. Người đời nói, phúc cao đức dày mới được ra đi nhẹ nhàng như vậy!
Ba Mẹ tôi vẫn thường kể lại, O Đấu là con gái của Cụ Lý Đóa người gốc An Cựu thuộc xứ Huế cố Đô. Nhọc nhằn tìm kế sinh nhai Cụ mải miết ra tận Lệ Thủy Quảng Bình rồi dừng chân tại Phú Lai Lộc Thủy, kết duyên cùng Cụ Bà ở đây. Hai người lập một quán bán hàng trong Chợ Hôm, một cái chợ quê khiêm nhường nằm nép mình bên dòng Kiến Giang thơ mộng.
Lúc còn trẻ, Ba tôi đã bị mê hoặc và cảm phục tài chơi đàn bầu của Cụ Ông. Mỗi lần tiếng đàn của Ông cất lên trong đêm, dìu dặt, réo rắt, du dương,...là mỗi lần con tim của bao người xao xuyến. O Đấu (Lý Thị Đấu) sinh ra và lớn lên trong tiếng đàn bầu chứa chan tình người và đầy yêu thương nỗi niềm của bố.
Tuổi trưởng thành, O Đấu sống và làm việc trong gia đình Cụ Lâm Uy, một gia đình nề nếp gia phong, giàu có và uy tín bậc nhất trong vùng. Còn nhớ, theo lời kể của Ba Mẹ tôi, trong nhà Cụ có bác Hiệp (bác Khóa Hiệp), bác Hòa, bác Đồng, bác Thuận, chú Thanh mà ở nhà còn gọi là Nậy, và cuối cùng còn chú Lem nữa. Không biết bây giờ chú Lem ở đâu, Ba tôi thì nói là ở Quảng Trị không biết Chú có còn ở đấy nữa không.
Ngày O Đấu mất Ba tôi còn sống. Ba tôi lúc đó cũng đã yếu đi nhiều vì bệnh tim, nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, nhớ nhiều, đặc biệt là nhớ lại những chuyện ngày xưa ở quê, ở chợ Hôm Tuy Lộc. Ông giao cho tôi thay mặt gia đình gửi vòng hoa vào Huế viếng O. Ông thắp hương trên bàn thờ Mẹ tôi, và dặn rằng "sẽ có Mẹ con chờ để đón O Bên Đó"...
Ngay trong đêm tôi thức để hoàn thành mấy dòng văn vần gửi vào viếng O, nhờ nhà thơ Ngô Minh chuyển hộ và thắp giùm nén hương cho O. Cám ơn Ngô Minh Khôi đã giúp đỡ gia đình thực hiện ý nguyện của Ba Mẹ tôi, những người bạn tâm giao của O Đấu.
Nay Ba tôi cũng đã về Bên Ấy, đã đoàn tụ cùng Mẹ tôi và chắc là đã gặp lại O ở chốn Bồng Lai Tiên Cảnh. Cầu chúc cho những bậc sinh thành ra lứa trẻ chúng tôi luôn bằng an và thanh thản!
Xin chép lại mấy dòng văn vần "Gửi Viếng O Đấu" như một nén tâm nhang thắp lên nhân Ngày Giỗ O.
*******
GỬI VIẾNG O ĐẤU
Đàn bầu ai gẩy thời nghe
Mà sao Bà Ngoại cứ nghe đàn bầu.
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Con sông 'đen' với dòng sầu chảy qua
Tảo tần bánh ướt bánh đa
Oằn trên lưng Ngoại xót xa tiếng đờn
Chợ Huyện Chợ Tréo Chợ Hôm
Gió Lào sém tóc gió nồm sương mai
Một đời bao nỗi trần ai
Chắt chiu qua suốt đêm dài canh thâu
Một dây réo rắt giọt sầu
Tiếng lòng hay tiếng ngàn sâu vọng về
Con là mật ngọt đam mê
Của Mẹ Cha giữa bộn bề yêu thương.
Ông Nội ban cánh Rừng thiêng
Cánh Rừng Xanh dòng suối trong vắng người.
Bà Ngoại dành dụm tiếng cười
Đẫm mồ hôi thấm một đời đắng cay...
Mạ cho con cuộc sống này
Đêm rạng rỡ thắp vạn ngày tối tăm
Ông Ngoại từ chốn xa xăm
Thổi hồn thơ, ánh trăng rằm, ru em...
Mạ ơi! Mạ ngủ êm êm
Để con nâng giấc Cửu Tuyền, Mạ ơi...
12 - 12 - 2008
LỆ HUỆ NTĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét