ÔNG NỘI CÓ BỒ NHÍ
Nhân đang vui câu chuyện, đồng chí bí thư chi bộ quay sang cười cười: "Nghe nói anh mới có bồ nhí". Bản tính thật thà mình bảo: "Thì cũng chỉ từ khi nghỉ việc cơ quan, cũng là học tập bí thư thôi". Định cười hehe phát, nhưng thế nào lại thôi, ngồi im. Cũng vì sắp vào nội dung chính là phổ biến nghị quyết rồi.
Từ lúc đó trở đi chẳng còn tâm trí nào để nghe nghị quyết nữa, đầu óc toàn nghĩ về bồ nhí. Nhớ quá chứ sao không nhớ. Thỉnh thoảng nhớ quá thì đến chỗ đó, vào cuối giờ chiều, nấp nấp sau mấy chậu cây cảnh um tùm không ai để ý, cốt sao nhìn thấy hình bóng quen thuộc... Thấy được rõ ràng hôm nay bồ mặc cái áo ấy, đội cái mũ ấy, và đi đôi giày ấy, thế là khuây đi nỗi nhớ, có thể ra về được. Tuyệt đối đừng có gặp, gặp rồi phiền phức lắm, lằng nhằng lắm, không ra về được đâu. Tất nhiên không có ý đổ lỗi cho chính quyền địa phương hoặc người nhà của bồ. Nói thế chi bộ hiểu là được rồi!
Có bữa sắp đến cơm tối, nghĩ thế nào lại len lén dắt xe đi, ra đến đầu ngõ mới dám nổ máy. Cũng phải nửa tiếng đi đường đấy không phải đùa đâu, cơ mà rất may là không tắc đường vì giờ ấy đường sá cũng đỡ đông hơn giờ tan tầm.
Đến đầu ngõ nhà bồ là tắt máy ngay, xuống xe dắt bộ vào đầu căn hộ số mười, khu tập thể nào thì khi chi bộ kiểm điểm mới nói, chứ giờ ai khảo mà khai. Đứng im, nhớ là đứng thật im, nhé, kể cả có tiếng muỗi vo ve. Có lẽ bồ mới cơm nước xong, đoán chắc là đang lướt ai-pat, và chắc chắn là đang xem clip các bài hát ưa thích, vì rõ ràng là giọng quen thuộc vọng ra với giai điệu và lời của bài hát quen thuộc, bài Âm thầm nhớ Anh... Đến cái đoạn "Xa anh em nhớ, xa anh em nhớ..." thì với cách lên giọng ấy, cách luyến láy ấy, cách nén hơi nhả từ ấy, không lẫn vào đâu được.
Có vào một chút không? Có nên vào một chút không? Không, dứt khoát là không, bởi vì, rồi thì, lằng nhằng lắm cơ. Mà rồi ở nhà đang ăn tối, không biết ông già đi đâu giờ này, rồi đâm nghi ngờ. Chứ chị bộ nghi ngờ thì có mà nghi ngờ cả nhiệm kỳ rồi!
May quá, tiếng ông bà già của bồ vọng ra, cửa đóng chặt thế mà vẫn nghe rõ: "Thôi xem ai-pat thế đủ rồi, đi thay quần áo đê, lên gác đê". Vẫn nghe rõ giọng bồ đáp lại "Không, không thik", cơ mà rõ ràng là đã hết tiếng nhạc từ clip vọng ra.
Khỉ thật, cái xe lần nào cũng vậy, từ đây trở về là rất khó nổ máy, rồi mang tiếng xe mới bảo dưỡng mà cứ đi è è mặc dù giờ này đường cũng vắng, không đông như lúc chập tối. Xe mí cộ...
"Nó thế là được bao nhiêu rồi anh nhở?", giọng đồng chí bí thư cắt ngang dòng suy nghĩ. Đảng viên nghe chưa rõ nên hỏi lại: "Anh hỏi đứa nào?".
- Thì thằng bồ nhí của anh í.
- À, à, tháng mười tới đây cháu tròn ba tuổi anh ạ.
Vừa lúc nghị quyết phổ biến xong. "Có ai có ý kiến gì không?" - cô An phó bí thư hỏi. Ai đó như cụ Khương nói to: "Nhất trí hoàn toàn". Mình nói nhỏ cho đồng chí bí thư đủ nghe: "Thế là chi bộ nhất trí cho đảng viên có bồ nhí rồi đấy nhá!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét