Vắng vẻ quá. Giờ này các cụ lên giường ngủ cả rồi. Cháu Thắng mang cho chú Định cốc nước vối rồi ngồi cạnh tiếp chuyện. Nó bảo chú đến sớm chút nữa thì gặp cái Hoa rồi, hôm nay không phải phiên trực nên nó xin phép về sớm vì đứa nhỏ bị viêm phế quản. Cái Trang còn nghỉ ở nhà thêm một hai tháng nữa vì khi sinh đứa thứ hai sức khỏe nó cũng có vấn đề.
Đang xôm câu chuyện thì con Bôt-chơ lững thững đến rồi dúi dúi mõm vào chân. Tưởng con Phê-ly vẫn nằm đằng kia hóa ra không phải, vì con đằng kia mầu nâu, Phê-ly màu trắng ngà cơ mà. Hơn nữa, nếu là Phê-ly thì nó đã nhanh nhẩu chạy đến trước cả Bôt-chơ rồi. Hỏi cháu Thắng mới biết con nâu này mới tậu về, trông cũng có vẻ cao tuổi rồi, tên nó là Cam-ry, thoạt nghe tưởng dòng xe ô-tô Camry, hihi. Cứ buồn cười mỗi khi nhớ lại, cũng hai chú chó Bôt-chơ và Phê-ly này mà con bé Duyên hôm chở bố lên đây cứ gọi chúng là Giôn mí Ky, bảo là gọi thế cho nó thân mật.
Giật thót cả mình khi nghe Thắng nói Phê-ly bị ngộ độc thức ăn và không qua khỏi cách đây mới chỉ ba hôm. Buồn không tả được. Khi cháu Thắng dẫn ra vườn thắp hương cho Phê-ly, mới thấy đời thật vô thường, mới đó... Thắp hương cho Phê-ly mà thấy lòng nặng trĩu. Dặn dò Phê-ly nếu chưa đầu thai chuyển kiếp thì nhớ tìm đến chơi với cô Thủy khi sang đến Bên Kia.
Sau mấy trận mưa giông khóm trúc cảnh tỏa cành trùm lên cả bộ bàn ghế. Ban ngày ngồi đây chắc mát mẻ lắm đây, giờ chỉ thấy âm u, rờn rợn, may mà có hai cháu mặc blu trắng đang ngồi ở bàn trực ca trong kia. Quanh gốc khóm trúc mọc lên ba đọt măng mập như cổ chân. Đọt măng gần chân bàn nhất có hình thù mềm mại như chữ S, uốn mình lên ngang đùi người lớn, trong mập mờ bóng đêm nhìn như cái đầu con trăn đang ngỏng lên từ nền đất. Cạnh bên, gốc lộc vừng già vẫn như đang say giấc, im lìm.
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét