Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

LÊ VŨ ANH - MASLOP

ĐỂ GIỮ ĐƯỢC BỌN TRẺ,TÔI ĐÃ SẴN SÀNG LÀM TẤT CẢ, THÂM CHÍ TẠO RA SCAN-ĐAN QUỐC TẾ- Kỳ 6
(Hồi ký của Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Nga Viktor Maslop)
***

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Vysotsky đã diễn ra không lâu trước khi ông qua đời. Ông trông mệt mỏi và không được khỏe. Nhưng ông vẫn cố gắng để thể hiện mình là một người đàn ông cừ khôi trước một cô gái đẹp đến từ Việt Nam. Nàng không hiểu lý do gì làm cho ca sỹ chú ý đến mình đến vậy. Khi ra về sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, Nàng hỏi tôi:
- Ông ấy muốn gì ở em hả anh?
- Đơn giản là bởi ông ấy thích em thôi, - tôi trả lời. – Nhìn thấy một người phụ nữ hấp dẫn và mất hết lý trí!
Tôi tự hào vì Vysotsky cảm nhận được sự cuốn hút từ nàng, và rằng ông ấy thích nàng. Tôi hài lòng khi nàng nhận được những ánh mắt trầm trồ, thán phục của mọi người khi nhìn nàng. Nàng không muốn thu hút sự chú ý, nhưng chính điều đó lại làm cho nàng hấp dẫn một cách hiệu quả. Nàng biết cách ăn mặc, giao tiếp lịch sự với khách. Đôi khi tôi lấy làm tiếc rằng tôi đã không thể cho nàng những gì nàng xứng đáng nhận được nhiều hơn. Trước khi đến Liên Xô nàng đã có một cuộc sống rất khác. Nàng cùng với ba mình đi thăm ở nhiều nước, nơi mà họ đã nhận được sự đón tiếp long trọng ở mức cao nhất.


Ở Việt Nam, Lê Duẩn và gia đình sống trong một dinh thự lớn với nhiều người phục vụ, từ bé nàng đã được nuông chiều, không phải động tay, động chân vào việc nhà (Chứ không phải nàng là cô du kích nhỏ mà nàng kể với tôi trước đây khi muốn dấu thân phận thật của mình). Tuy nhiên hiện tại, tôi chưa bao giờ thấy nàng phàn nàn điều gì, và theo tôi, nàng cũng không cảm thấy khổ sở vì thiếu các tiện nghi sinh hoạt thông thường, nàng tự lau chùi nhà cửa sạch sẽ, tự mình chuẩn bị và nấu chín thức ăn. Thời gian chúng tôi chuyển lên sống trong căn hộ ở nội thành Moscova, chúng tôi làm sạch quần áo bẩn của cả nhà trong một máy giặt cũ, được chế tạo bởi nhà máy mang tên Vladimir Ilich (ЗВИ ). Mỗi lần giặt, máy chạy kêu ầm ầm khủng khiếp và đôi khi nước không ngừng chảy, tràn ra cả phòng. Hồi đó, phải đến 10 lần nước thoát ra ngập sang cả căn hộ hàng xóm. Sau khi nàng sinh cô con gái thứ hai, nàng gặp khó khăn hơn để đối phó với cuộc sống hàng ngày, nàng không thể đảm đương hết việc nhà và chăm sóc 2 con được nữa, chúng tôi phải thuê một người giúp việc nội trợ và một bảo mẫu.


Ở tuổi ba mươi, là mẹ của hai đứa con, trông nàng như mới mười tám tuổi. Tôi không thể không ngưỡng mộ nàng. Một lần tôi đã phải trải qua thử thách bởi sự ghen tuông tưởng tượng mơ hồ trong lòng mình. Chúng tôi đang đứng xếp hàng tại một cửa hàng. Đứng ngay trước chúng tôi là một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo. Quả là một mỹ nam nhân tuyệt hảo. Nhìn cậu ta, tôi rùng mình, cảm thấy trái tim mình như bị chìm nghỉm: Bây giờ nàng đang chú ý đến cậu ấy, so sánh cậu ấy với tôi, và kết luận ... Nhưng nàng đã không cho tôi câu trả lời cho tính đố kỵ của tôi về chàng trai đẹp. Trên đường phố, tôi hỏi:
- Em có thấy anh chàng đứng ngay phía trước chúng ta không? Giống diễn viên điện ảnh Mỹ Alain Delon nhỉ.
- Vậy à? – nàng ngạc nhiên. – Thế mà em không nhận ra.
Chị Muội có lần đã chất vấn nàng:
- Tại sao em lại lấy Maslop? Anh ấy quá già so với em! Nhìn xem, biết bao nhiêu là đàn ông trẻ đẹp hấp dẫn vây quanh em!
- Ngoài anh ấy ra, đối với em không có bất cứ người đàn ông nào tồn tại – Nàng trả lời chị.


Tatiana, con gái thứ hai của chúng tôi đã được sinh ra vào tháng Tư năm 1979. Sau sự kiện này, mối quan hệ của nàng với người thân đã được cải thiện tốt hơn. Rõ ràng họ đã nhận ra rằng, mọi chuyện ở nàng thực sự đều rất nghiêm túc. Do vậy mà thái độ chống đối, công kích nàng từ họ được chấm dứt. Thậm chí họ còn xin lỗi và mong nàng tha thứ - tất cả, ngoại trừ ba nàng. Mẹ nàng, bà Bảy Vân khi đến Moscova công tác đã ghé thăm chúng tôi ở nhà nghỉ ngoại ô và tại căn hộ ở Moscova trên phố Dmitry Ulianop.


Lịch sử mối tình sóng gió của chúng tôi đã góp phần quan trọng, không chỉ làm thay đổi quan điểm trong cuộc sống của gia đình Lê Duẩn, mà còn làm thay đổi chính sách cho toàn bộ đất nước. Việt Nam đã thông qua một đạo luật cho phép hôn nhân với người nước ngoài. Một người bạn của nàng ngay lập tức gọi điện cho nàng, người đang có mối tình lãng mạn với một người Đông Đức: "Bạn là một anh hùng thực sự! Hàng ngàn người sẽ cầu nguyện cho bạn! Mong rằng bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc! ".


Sau khi hòa giải với gia đình, nàng quyết định giới thiệu ba nàng với cháu gái Lena của ông. Khi Lê Duẩn lại một lần nữa đến Moscova, nàng đã mang theo Lena đến gặp ông. Ông nhanh chóng yêu quý ngay cháu gái của mình. Ông yêu cầu nàng và Lena ở lại với ông cho đến khi khởi hành trở lại về nước. Cô bé lúc đầu tỏ ra nhút nhát, nhưng rồi dần dần trở nên gắn bó hơn với ông ngoại. Ông ra lệnh dành tất cả chuối trong nhà để tự chính ông chiêu đãi Lena – và như vậy cuối cùng nàng đã thắng.


Mỗi lần có mặt ở Moscova, Lê Duẩn lại đòi hỏi mang Lena đến với ông. Ông dứt khoát không muốn gặp tôi. Tôi còn nhớ, hôm tôi lái xe chở nàng và con gái của mình đến thăm Lê Duẩn tại khu nhà nghỉ trước đây của Khrushchev ở Rublyovka, trong khi vợ, con của tôi chơi, nói chuyện với ông thì tôi phải ngồi chờ đợi trong xe. Lê Duẩn dẫn Lena đến rạp xiếc và ông còn dẫn nàng cùng cháu gái đến tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Moscova. Cô bé với tính khí thay đổi bất thường nên trong giây phút trang trọng nhất đã hét lên, "Mẹ ơi, con muốn vào nhà vệ sinh!".


Một dịp khác, trong một bữa tiệc chiêu đãi, ngồi ở bàn ngay bên cạnh Lê Duẩn, khi đang nói về thời kỳ đầu cuộc chiến tranh của Việt Nam với chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia, Lena đột nhiên hỏi: "ông, vậy chứ ông không bị làm vỡ răng à".


Hoàn cảnh nào đã làm xuất hiện thắc mắc trong đầu một đứa bé ngay giữa cuộc tranh luận nóng để hỏi một câu như vậy? Mọi người dự tiệc đang thảo luận các vấn đề của cuộc chiến tranh với chế độ Pol Pot – Ieng sary,về những tội ác diệt chủng của Khme đỏ. Có lẽ Lena nhớ một cụm từ mà tôi đã từng nói? Nàng biết rõ và hay kể về Ieng Sary, người đứng vị trí thứ hai của chế độ Campuchia. Có thể, trong lúc trò chuyện đãi khách Việt Nam này, ai đó phía Liên Xô đã thốt ra tên đó, làm cho Lena thắc mắc cũng nên. Cũng có khả năng ông ngoại của Lena tại thời điểm này đang gặm xương gà? Phiên dịch hiểu câu hỏi đó theo một ý nghĩa tượng trưng, anh ta do dự, nhưng đã làm hết sức mình để truyền đạt chính xác ý nghĩa của cụm từ. Lê Duẩn không cảm thấy xấu hổ. Ông nhe hàm răng chắc của mình cho Lena thấy. Tình hình trở lại bình thường.


Nàng cũng rất gần gũi, cởi mở và vô tình tiết lộ "bí mật" của Liên Xô cho ba mình. Hơn nữa Lê Duẩn rất biết cách đặt câu hỏi. Chẳng hạn ông kể lại rằng, theo như Breznhev nói, cả nước đã đạt được một vụ thu hoạch bông kỷ lục trong năm. "Vậy mà ở nhà con tất cả các tấm vải lót trải giường bị thủng hết mà không tìm mua mới ở đâu được" – nàng kể cho ba của mình biết. Ngay ngày hôm sau, một nhân viên của tiểu ban Việt Nam trong Ban quốc tế của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn nàng đến quầy hàng số 200 nổi tiếng trong Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp quốc gia (GUM), nơi chỉ bán hàng cho các khách hàng VIP được ưu tiên lựa chọn. Vậy là chúng tôi có được một đồ vải lót trải giường mới.


Nàng không thích sử dụng đặc quyền, nhưng rồi vẫn mua các thứ trong quầy hàng ưu tiên này trong Cửa hàng Bách hóa (GUM), và tôi đã nhận các đơn đặt hàng thực phẩm mà nàng được cấp. Nàng không lấy một xu nào từ ba mình, ngay cả khi còn đang học ở trường Đại học Tổng hợp Moscova. Chính quyền Moscova đề nghị cấp cho nàng căn hộ rộng rãi ngay ở trung tâm thành phố, nhưng nàng từ chối. Nàng chỉ chấp nhận lấy một căn hộ tiêu chuẩn ba phòng ngủ trong một tòa nhà lắp ghép ở Belyayevo. Nàng tính dự phòng để có một nơi sinh sống và làm việc, nếu chẳng may chúng tôi đột nhiên xung đột cãi nhau và chia tay.


Nhưng chúng tôi sống hòa thuận cùng nhau. Suốt thời gian chung sống với nhau, chúng tôi cãi nhau chỉ đúng có 2 lần. Chính xác hơn, đó là nàng tính như vậy khi cho đó là bất hòa. Lần đầu tiên thấy nàng bĩu môi vì tôi lái xe chở hai cô gái đi cùng, mặc dù trong khu chung cư của chúng tôi, mọi người thống nhất quyết định, nếu xe còn chỗ ngồi, phải chuyên chở thêm hành khách đi cùng để thuận lợi cho cộng đồng . Nhưng nàng vẫn giận vì chuyện tôi đồng ý chở 2 cô gái đi cùng đó.


Trong một lần khác, thực ra chỉ xảy ra sự hiểu nhầm. Vào một buổi tối tôi lắng nghe"Đài địch". Nàng ngồi nghe cùng với tôi, nhưng nàng không hiểu tiếng Anh, vì vậy nàng nhanh chán và đi vào phòng trẻ con. Khi xong việc, tôi nghĩ rằng chắc nàng và các con đã ngủ nên đóng chặt cửa lại để không đánh thức họ. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Nàng đi ra từ phòng các con, đẩy cửa nhưng không thể nào mở được. Nàng cho rằng, do tôi không muốn nhìn thấy nàng nên đã đóng chặt cửa. Nàng cảm thấy bị xúc phạm, sáng hôm sau nàng bỏ đi sớm đến thẳng nhà chị Muội. Đến tối nàng mới trở về, và chúng tôi đã làm lành với nhau khi hiểu ra chuyện. Vậy đó, nàng không thể duy trì lâu được với tôi trong tình trạng xung đột. (Trong ảnh: Bà Bảy Vân và con rể với cháu ngoại)
(Xem tiếp kỳ sau)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét