KHÔNG ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ NHỚ MONG
Có những chiều rất mưa
Có những trưa rất nắng
Bỗng gặp đêm trống vắng
Rỗng một miền hoang linh...
Có những thứ không đơn thuần là nhớ là mong khi mà điều đó đã trở nên quá thân thuộc trong cuộc sống của mình.
Cứ như việc cầm lấy chiếc điện thoại chỉ để mong nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, hoặc là dòng tin ngắn tũn của ai đó đã từ lâu quên nhắn cho mình.
Cứ như việc treo yahoo hằng giờ chỉ để mong xuất hiện mấy dòng hỏi thăm, chia sẻ gọn lỏn nhưng với ta nó là tất cả.
Cứ như việc ghé vào trang blog của ai đó mỗi ngày vài lần, chẳng để làm gì nhưng là để biết sự hiện diện của chủ blog là cực kỳ quan trọng với ta, để biết rằng trái tim ấy vẫn đang đều đặn đập những nhịp yêu thương và tâm hồn ấy vẫn còn đang xao động!
Phải chăng bởi đã có quá nhiều thứ vô hình và hữu hình đã gắn bó chúng ta, đã chất chứa quá nhiều yêu thương để rồi không thể nào xa nhau dù chỉ là trong ý nghĩ...
Để rồi từ đó, dù có khóc như mưa trôi tất thảy, dù có buồn như cào xé từng mảng yêu thương, dù có nhớ nhung đến nẫu cả cõi lòng, dù đã trăm nghìn lần tự nhủ là phải quên nhưng cớ sao vẫn nhớ. Vẫn mong Người nếu có rời xa thì hẵng lại quay về như những cơn mưa rào ngày hạ...
Nhé Người!
Quay về như cơn mưa rào mùa hạ có mà ào đi ngay ạ?
Trả lờiXóaKệ, cho ào ra biển lun. Cho chít! :)
Trả lờiXóa