KHÓ HƠN CAI ĐẺ
Cho con gái
Đấy, cứ đề tài
Phây-buc là y rằng bố con giận nhau. Thì vẫn biết có nó ra vào làng Phây mình
cũng nở mày nở mặt, nhưng mà cái gì cũng có chừng mực của nó. Ừ thì nó có công
thỉnh thoảng lăng-xê mấy tác phẩm văn chương thơ phú của bố lên trang mạng xã
hội tấp nập nhất quả đất, nghe nói cũng được các nhà nữ phê bình văn học ca ngợi
ghê lắm. Cơ dưng mà lợi bất cập hại, có khi mấy Dì lại không thích, rồi ghen
bóng ghen gió, quá mệt luôn!
Có lần mới hở mấy lời bắt nọn nó, bảo mầy ti
toe gì ở bên Phây mà mấy Dì đến ngồi với bố cứ im như hến. Thế mà nó dám gân cổ
lên cự nự: "Con ti toe gì đâu. Thế bố bảo, mấy Dì mà không im như hến thì có mà
sòn sòn năm một à!". Đấy, đồ mất dạy! Ấy là tức lên rồi nghĩ trong đầu thế, chứ
đã bao giờ dám mắng nó lấy nửa câu.
Hôm rồi nó vác cái bụng vượt mặt về
nhà, vừa thấy mặt bố thò ra nó đã khoe rối rít: - Chú Choa vừa viết "Anh gửi em
mấy cành hoa dại" bố ạ! Mình đỏ mặt, thấy ngượng thay cho chú em, mới bảo nó:
"Sao chú mầy dạo này lẳng lơ thế, viết cho con cháu sao lại viết thế. Nó cãi
lại: - Chú í viết cho cái Quyên chứ có phải viết cho con đâu, bố!
Hôm qua
đi làm về thấy mặt buồn thiu như bị nhái cắn, hỏi thì bảo: - Dì Mùa dạo này làm
sao í. Dì ấy hay ca cẩm "Buồn nhất là cái cảm giác gì đó mơ hồ, chống chếnh...".
Giật mình, mới vẫy nó lại gần, rỉ tai: "Con thử gọi điện hỏi Dì có thèm xí-muội
không để bố gửi cho Dì con một hộp. Hay mai con ghé qua mang cho Dì mấy cái que
thử nhá". Có thế mà nó cũng vùng vằng, suýt nổi đóa lên với bố. Ghê thật! Con
gái con lứa.
Mấy hôm nay rét đậm rét hại, thấy nó đi lại nặng nề mới lựa
lời khuyên: "Hay con gượm ít hôm, nghỉ chơi Phây mấy bữa cho nó lại người".
Không ngờ nó gắt um lên, rằng thì là đã lâu con có sang chơi bên đó nữa đâu,
rằng thì là con cai Phây rồi, bố cóc biết thì thôi.
Mình cười ruồi, khích
tướng: "Còn lâu mới cai được con ơi!". Nó quặc lại: - Cai đẻ con còn cai được,
cai Phây là cái đinh!
Mình cười phá lên: "Đấy, cái đinh gỉ đấy. Cai đẻ
kiểu gì mà năm nào cũng đi Nhật dưỡng thai con ơi". Nó bảo: "Con đẻ nốt lần này
nữa thôi, để ở nhà ông bà nuôi cho đỡ buồn. Cứ làm như con thèm đẻ lắm không
bằng".
Trước khi xuống bếp, nó còn chỉ thị tiếp: "Bố sang Phây cám ơn mấy
chú mấy dì giùm con nhá, bố nhá!". Đấy, cái gì cần bố giúp thì giọng nó ngọt như
mía lùi. Hỏi lại: "Về vụ gì vậy con?".
- Thì sinh nhật con chứ vụ gì, bố quên
cả ngày sinh của con rồi chắc?
- Thì nó trùng với Tết Tây, đôi khi bố nhớ
nhưng mà lại quên. Nhưng mà cám ơn những ai hả con?
- Tất! Cả làng bố ạ. Thì
chú Bí này, chú Sao này, dì Châu dì Hoàn này, dì Thanh dì Hoài này, dì Xưa dì
Hạnh này, dì Dzô dì Cải này, đông lắm con ứ nhớ hết.
- Thế...cô Nho mí dì
Mùa, có nhớ sinh nhật con không?
- Cô Nho người nhà không tính, còn dì Mùa
con mời dì đi bún ốc rồi, mỗi suất ba bát, bố khỏi!
- À...ờ...nhưng bố có
biết cách sang làng Phây đâu!
- Đấy là việc của bố với mấy dì, con biết đâu
đấy!Nó đáp chon hỏn.
Láo toét, con với cái!
Bố TitBin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét